Trong cuộc đời dong ruổi lên rừng xuống biển, lăn lộn khuya sớm, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” với hành trang Quỹ văn hiến Việt Nam, một nhóm thành viên: Đặng Cảnh Khanh, Lê Thị Quý, Phạm Duy Đức, Lê Văn Chương, Nguyễn Vinh Quang, Đỗ Huy Hoàng, Nguyễn Xuân Hiền… gặp nhau và thân nhau như những anh em ruột thịt. Gọi là Quỹ Văn hiến, nhưng kinh phí cho riêng mình thì dường như chẳng có gì, đi xe nhà, phụ cấp chỉ có lương hưu, nhưng nghĩ đến những di tích văn hóa địa phương, cơ sở đang chờ, họ lại cùng nhau hăm hở lên đường.
Nhớ lại những lúc ngồi quán ven đường, cơm cà canh cá bình dân, trà xanh, nước vối, cùng bạn bè trong nhóm chờ tin tức để đến cơ sở văn hóa với bề bôn công việc, giáo sư Đặng Cảnh Khanh đã vẽ một bức tranh giấy dó theo phong cách truyền thống của riêng mình để tặng nhà nghiên cứu Đỗ Huy Hoàng nhân dịp người bạn, người em có nhà mới. Giáo sư đã gửi vào đây bao nhiêu tâm sự và tình tình cảm thân thiết, đốt trầm hương và vẽ tranh trong nhiều đêm…

Bức tranh thật đẹp. Một màu vàng rực rỡ của hoa mai bao trùm lên toàn bộ bức tranh. Ánh vàng bao phủ lên cả hồ nước và cảnh sắc bình dị của nơi thôn dã. Nổi bật trong sự lung linh lãng mạn ấy là một chiếc thuyền nhỏ chở đầy ắp những giai điệu của tiếng đàn và lời nói. Đấy là hạnh phúc. Hạnh phúc của sự giản dị mà thanh cao…
Ẩn sau bức tranh lãng mạn này là một hàm ý sâu lắng. “Hoàng Mai” cũng là tên thật được ghép lại bên nhau của đôi vợ chồng rất đầm ấm và hạnh phúc này. Sắc màu rực rõ của hoa mai còn được khẳng định rõ ràng hơn về một lẽ sống khảng khái từ câu thơ nổi tiếng của Chu Thần Cao Bá Quát: “NHẤT SINH ĐÊ THỦ BÁI MAI HOA”. Trong cuộc đời này chúng ta sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước những sự cám dỗ của cuộc sống tiền tài, danh vọng gắn với vật chất tầm thường. Bởi lẽ, chúng ta sẽ mãi mãi chỉ cúi đầu trước sự thanh cao trong sạch của hoa mai mà thôi.
Một số chi tiết của bức tranh
Chí Thiện sưu tầm