Thứ Tư, Tháng 10 15, 2025
spot_img
Trang chủTrang chủTin tứcLỄ HỘI CHỌI TRÂU VÀ SỰ NUÔI DƯỠNG TINH THẦN THƯỢNG VÕ...

LỄ HỘI CHỌI TRÂU VÀ SỰ NUÔI DƯỠNG TINH THẦN THƯỢNG VÕ CỦA NGƯỜI VIỆT

Đỗ Huy Hoàng

P. giám đốc Quỹ Văn hiến Việt Nam

 

     I. ĐÔI NÉT VỀ LỄ HỘI CHỌI TRÂU Ở NƯỚC TA

     Đất nước Việt Nam tồn tại qua mấy nghìn năm lịch sử với những giá trị văn hóa được truyền từ đời này đến đời khác thông qua các lễ hội. Trong đó, lễ hội chọi trâu diễn ra hàng năm tại một số địa phương không chỉ là nét đẹp cổ truyền độc đáo, tôn vinh tinh thần thượng võ mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh với những ý nghĩa tốt đẹp.

     Nổi tiếng và được nhắc đến nhiều là lễ hội chọi trâu của người dân vạn chài tại vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 8 Âm lịch hàng năm. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có sự giao thoa giữa những yếu tố văn hóa nông nghiệp đồng bằng với văn hóa cư dân vùng ven biển, gắn liền việc thờ cúng thủy thần với nghi lễ chọi trâu và hiến sinh trâu.

     Bên cạnh đó cũng còn có những lễ hội nổi tiếng khác như lễ hội chọi trâu Hàm Yên được tổ chức vào ngày 10 và 11 tháng Giêng Âm lịch tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang, quy tụ hàng trăm chủ trâu từ rất nhiều nơi trong và ngoài tỉnh tham gia. Song, tham gia đông nhất là chủ châu người địa phương gồm nhiều dân tộc Tày, Kinh, Mông, Dao… đến từ các huyện trong tỉnh Tuyên Quang.

     Hội chọi trâu Phù Ninh cũng được tổ chức tại huyện Phù Ninh thuộc tỉnh Phú Thọ vào 2 ngày chợ phiên (5-5 và 10-10 Âm lịch) để tưởng nhớ vua Hùng. Đây được xem là một trong những lễ hội chọi trâu cổ xưa nhất, xuất hiện từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Trong bối cảnh nhà Hán xâm lược nước Nam Việt, Thừa tướng Nam Việt là Lữ Gia (người gốc Thanh Hóa) lui quân về vùng núi nay thuộc xã Hải Lựu để tổ chức đánh giặc. Sau mỗi trận thắng, Lữ Gia cho tổ chức “đấu ngưu” nhằm động viên quân sĩ và mang lại niềm vui cho dân làng…

     Về ý nghĩa của lễ hội chọi trâu là để tưởng nhớ công ơn của các vị thần, duy trì kỷ cương làng xã, để cầu nguyện cho “nhân khang, vật thịnh”, khẳng định tinh thần đoàn kết, duy trì ý thức cộng đồng, nếu trâu làng nào thắng trận trong lễ hội, năm ấy cả làng sẽ gặp nhiều may mắn, mưa thuận gió hoà, mọi người bình yên trong suốt hành trình đi biển. Sau khi kết thúc lễ hội, các trâu đều được hiến tế lễ trời đất, cầu mùa màng thuận hoà.

     Về hình thức ta thấy, Trâu chọi bao giờ cũng đấu nhau bằng lối đối mặt dùng sừng và sức khoẻ để chọn thế võ tấn công đối phương, dù thắng hay thua không bao giờ trâu tấn công nhau từ phía sau lưng hay mạng sườn, một khi trâu thua đã bỏ chạy, trâu thắng sẽ không đuổi theo, điều này đã là sự thể hiện và mimh chứng cho tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam ta.

     II. CHỌI TRÂU VÀ TINH THẦN THƯỢNG VÕ CỦA DÂN TỘC VIỆT

     Ở một số nền văn hóa như Tây Tạng, Nê Pan, dưới ảnh hưởng của tư tưởng nhân đạo, nhân văn của Phật giáo, người dân tuyệt đối tránh dùng đến bạo lực trong các mối quan hệ xã hội và ngay cả trong cách ứng xử với các giống loài từ sinh vật đến muông thú cũng vậy. Trong lịch sử của mình, họ cũng đã phải ít nhiều trả giá bởi những tư tưởng đó.

     Nhưng ở Hy Lạp cổ xưa, có một quốc gia nhỏ bé là Sparta lại có quan điểm khác để tự bảo vệ đất nước mình. Cư dân nơi đây ngay từ đầu đã coi việc rèn luyện tinh thần chiến binh, dùng võ thuật và rèn luyện kỹ thuật thưc chiến là vũ khí quan trọng nhất để giữ gìn bờ cõi.

     Bắt đầu từ bảy tuổi, những đứa trẻ Sparta đã bị đưa khỏi gia đình để tham gia các hoạt động võ thuật, huấn luyện quân sự, sống và rèn luyện theo các quy tắc kỷ luật sắt đá, ngủ giường cứng, dạy sớm, thức khuya, biết cách tự mình vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Các chiến binh Sparta đánh đâu thắng đó, vinh quang nối tiếp vinh quang… Nói đến văn hóa Nhật Bản người ta không thể không nhắc đến tư tưởng “võ sĩ đạo”. Võ sĩ đạo là sự kết hợp giữa tư tưởng văn hóa chính trị trong quản lý xã hội với những nguyên tắc hành xử quyết liệt của các võ sĩ biểu hiện qua tầng lớp trí thức được giáo dục đầy đủ của người Nhật.

     Ở nước ta, lịch sử quản trị quốc gia ngày xưa thường gắn liền với hai mặt, mặt văn và mặt võ. Hình ảnh một ông vua anh minh đứng giữa hai hàng quan văn, quan võ đối diện bên tả, bên hữu là biểu trưng cho sự hùng mạnh của quốc gia. Sức mạnh văn hóa gắn kết với sức mạnh thể chất và chí khí quyết liệt với kẻ thù của con người, xã hội đã tạo nên tiềm lực cho việc quản trị đất nước, giúp nhà vua bình trị thiên hạ.

     Suốt chiều dài hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt đã trải qua bao cuộc chiến chống ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi và đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách cai trị của ngoại bang. Do đó, đấu tranh là phương thức tự vệ duy nhất của một dân tộc “đất không rộng, người không đông” khi phải đối phó với những kẻ thù lớn mạnh hơn mình rất nhiều lần. Chính vì thế nếu dân tộc ta không có một tinh thần thượng võ và các triều đại không coi trọng nền võ bị, rèn luyện tinh thần hy sinh quên mình vì đất nước thì chúng ta đâu có một dải non sông gấm vóc như ngày hôm nay.

     Trên thực tế, võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, ra đời, tồn tại và phát triển song hành cùng cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. Võ cổ truyền Việt Nam không chỉ đơn thuần là những bài võ nhằm rèn luyện kĩ năng, thể chất của con người, nâng cao khả năng tự vệ, mà còn là lịch sử, thấm đậm lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần thượng võ và tính nhân văn của người Việt Nam.

     Tinh thần thượng võ hiểu đơn giản là chơi đẹp, thể hiện tính nhân văn trong võ thuật. Trong một cuộc đấu, người thượng võ không những không dồn đối phương vào đường cùng, mà còn tạo cho đối phương đường lui, tuyệt đối không mang những ân oán, mâu thuẫn từ sàn đấu ra đời thực.

     Võ thuật truyền thống nước ta khác môn phái võ khác rất nhiều, đó là tính sáng tạo, sự gắn kết hiện tại và truyền thống hướng tới tương lai. Học một môn võ là học cả một nền văn hóa. Phục hưng tinh thần thượng võ là làm sống lại truyền thống, đem cái sức mạnh ngàn năm văn hiến của dân tộc vào làm ăn xây dựng kinh tế, làm chủ khoa học kỹ thuật, làm chủ vận mệnh đất nước.

     Người Hàn Quốc, Trung Quốc luôn coi võ thuật dân tộc của họ là quốc bảo. Người Nhật, người Triều Tiên có tính cách mạnh mẽ, dứt khoát. Người có võ thuật dù ở đâu cũng tự tin, có tinh thần đồng đội, trong hoàn cảnh nào cũng biết cách cư xử đẹp đẽ, nhân văn.

     Từ những phân tích trên cho thấy, hình thức chọi trâu ở nước ta đã thể hiện và phản ánh tương đối rõ nét về tính cách hay tinh thần thượng võ của dân tộc Việt cũng như văn hóa Việt Nam. Hay nói một cách khác, bản chất của việc tổ chức các Lễ hội chọi trâu là sự thể hiện, là minh chứng cho tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, việc nuôi dưỡng tinh thần thượng võ thông qua việc tổ chức các lễ hội chọi trâu nói chung và tại Đồ Sơn nói riêng là hết sức quan trọng và cần thiết.

     III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

     1. Việc duy trì Lễ hội chọi trâu là cần thiết nhằm phát huy bản sắc dân tộc, thể hiện tinh thần thượng võ của nước ta. Để đạt được ý nghĩa cao đẹp đó, các địa phương tổ chức lễ hội chọi trâu cần bảo đảm hoạt động lễ hội được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống và giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển…

     2. Nhà nước và các địa phương cần khôi phục lại hoạt động của võ cổ truyền nhằm bảo lưu truyền thống, từng bước hòa nhập thể thao quốc tế và quan trọng nhất là làm sống lại tinh thần thượng võ trong mọi tầng lớp, đặc biệt là giới trẻ. Một võ sư nổi tiếng Việt Nam đã từng mơ ước “Một ngày nào đó võ cổ truyền có mặt ở học đường, phủ kín các sân trường đại học sẽ là ngày hạnh phúc nhất của những người theo đuổi nghiệp võ như chúng tôi”.

     3. Đình, chùa cổ là không gian văn hóa tiêu biểu lưu giữ, bảo tồn, lan tỏa tinh thần thượng võ của người Việt. Từ thủa xưa, các thủ lĩnh văn võ song toàn, đều lấy mái đình, sân chùa làm nơi luyện binh khởi nghĩa, chống giặc ngoại xâm. Tinh thần thượng võ thông qua hệ thống di sản văn hóa vật thể hiện đang được nhiều người trong giới nghiên cứu đề xuất khôi phục hình thức huấn luyện võ thuật ở các công trình có không gian phù hợp, những lễ hội cổ súy tinh thần thượng võ như chọi trâu… cần được quan tâm tổ chức quy mô hơn, ý nghĩa hơn. Đó cũng chính là giải pháp vừa bảo tồn được những sắc thái văn hóa truyền thống, nuôi dưỡng tinh thần thượng võ, giáo dục tinh thần yêu nước cho thanh, thiếu niên, vừa là sản phẩm kích cầu du lịch hấp dẫn.

     4. Hình ảnh con trâu gắn liền với nền văn minh lúa nước của Việt Nam, khi kéo cày thì hiền lành, chăm chỉ, khi đấu chọi thì hùng dũng, mãnh liệt nhưng không truy đuổi trâu thua đến cùng… Đó cũng chính là sự thể hiện tinh thần thượng võ truyền thống của người Việt. Đó cũng là ngoại giao cây tre, trong đối nhân xử thế thì như cây tre mềm dẻo, khi chiến đấu thì kiên cường, quyết liệt, xả thân vì nước. Chiến thắng kẻ thù nhưng vẫn chu cấp lương thực thuốc men, phương tiện di chuyển để tiễn tống tù binh như Nguyên Mông, Minh, Thanh, Chiêm Thành… về nước an toàn

     Tính thượng võ thể hiện từ lễ và hội chọi trâu cũng chính là tinh thần của văn hóa truyền thống trong các thế hệ nối tiếp nhau của người Việt. Nó không chỉ cần thiết được duy trì, bảo tồn mà còn cần được phát triển trên một tinh thần mới, nhận thức mới, nội dung và phương thức tổ chức mới. Tinh thần thượng võ từ lễ hội cũng cần được nhân rộng, phổ cập vào hệ thống giáo dục học đường. Giáo dục võ thuật và tính cao thượng của nó cũng sẽ góp phần ngăn chặn một cách quyết liệt những hiện tượng tiêu cực trong lứa tuổi thanh, thiếu niên như nghiện rượu bia, ma túy, lối sống sa đọa, ẻo lả. Về chiến lược lâu dài, giống như những hoạt động thể dục thể thao lành mạnh khác, nó cũng còn góp phần vào sự nghiệp cải tạo nòi giống.

     5. Để thực hiện được những nhận thức đúng đắn như trên, chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương khi tổ chức lễ hội chọi trâu cũng cần quản lý chặt khu vực mổ trâu chọi cũng như các điểm bán thịt trâu của người dân, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, tránh tình trạng lẫn lộn giữa thịt trâu chọi và trâu thường; đẩy mạnh tuyên truyền về nguồn gốc, ý nghĩa, bản sắc của lễ hội… nhằm duy trì và phát huy bản sắc, đề cao tinh thần thượng võ, phục vụ nhu cầu văn hóa, tâm linh của người dân. Trong đó, phần lễ cơ bản vẫn được giữ nguyên như truyền thống; phần hội chú trọng yếu tố an toàn, không thương mại hóa.

RELATED ARTICLES

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments